Abavina - Cộng Đồng Nông Nghiệp Thuận Thiên

NỖI SỢ CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN

Sau khi tiếp xúc với nhiều nông dân mình phát hiện các cô bác nông dân có rất nhiều nỗi sợ. Những nỗi sợ đeo mang làm cho họ thiếu tự tin rất nhiều. 1. Sợ làm không ai mua Tụi mình: Bác ơi, bác có nghĩ mình sẽ canh tác cây trồng chuyển dần sang hữu cơ không? Bác nông dân: Nghĩ thì tui cũng thích làm theo hướng đó nhưng mà không dám cô ơi! Tụi mình: Sao vậy bác? Bác nông dân: Mình làm theo hướng đó thì trái cây của mình không có đẹp, người tiêu dùng không thích, sản lượng cũng không cao, thương lái người ta không mua hoặc mua rẻ lắm cô ơi. Thị trường người ta đâu có phân biệt được trái cây của mình sạch hay không, cạnh tranh không có nổi với trái cây phun xịt. 2. Nỗi sợ không dám định giá Tụi mình: Chú ơi, chú muốn bán cho tụi con giá bao nhiêu một ký để chú có lời? Chú nông dân: Con mua của chú bao nhiêu? Tụi mình: Chú làm ra sản phẩm mà, chú xem bán cho tụi con giá nào chú thấy mình có lời? Tụi con thấy mua được thì mình chốt giá với nhau. Chú nông dân: Ăn thua thị trường con ơi, thị trường mua bao nhiêu thì tụi chú bán bấy nhiêu chớ nào giờ tụi chú có quyết định được giá cả đâu. 3. Nỗi sợ bị bỏ rơi Tụi mình: Thiếm ơi, vườn cỏ nhiều rồi mình cắt bớt nhe thiếm! Mấy cái bọc nilon nữa mình lượm gom đem đốt chớ đừng bỏ vầy hư đất nhe thiếm. Thiếm nông dân: Chèn ơi, mấy cái bọc mấy đứa nhỏ đi đồng với tao (dân miền Tây gần gũi lắm mới xưng hô vậy chớ không phải là xấu đâu nhen), tụi nhỏ ăn bánh rồi tiện tay bỏ tùm lum, để tao gom dọn, bình thường vườn sạch trơn hà. Tụi mình: Dạ, tụi con thấy nên nhắc nhở để mình cùng nhau làm đẹp vườn, cái bọc này lấp xuống đất là cả trăm năm nó còn chưa phân hủy được đó thiếm. Dạo này vườn nhà mình có tưới phân hay phun xịt gì không thiếm? Thiếm nông dân: Có chớ, thì ba cái phân thúi (phân ốc đó mọi người ơi, hơi có mùi nhẹ, hehe) mấy đứa bây chỉ tao làm đó, trời đất ơi nó thúi ùm nguyên xóm (cách nói phóng đại thoy mọi người ơi, hihi), mà nửa tháng là phải tưới 1 lần để bổ sung dinh dưỡng cho cây. Tụi mình: *haha* tuy thúi mà thơm thiếm ơi, lát tụi con chỉ thiếm bỏ thêm phế phẩm từ khóm để giảm mùi, mình sài cái này tuy hơi hôi một chút nhưng mà an toàn cho mình và cho cả con cháu mình khi ăn trái nữa, người tiêu dùng cũng có trái cây sạch để ăn như vậy ai cũng tốt hết. Thiếm nông dân: Thì tụi bây nói riết ổng với tao cũng biết, cũng thấy vậy nên thúi cũng gáng làm. Mà hổm nay ổng cứ sợ. Tụi mình: *ngạc nhiên* chú sợ gì vậy thiếm? Thiếm nông dân: Chèn ơi, ổng sợ ổng làm theo đây rồi mai mốt lỡ tụi mầy bỏ ổng với tao rồi ổng với tao không biết bán cho ai đây. Ổng với tao già cả rồi mà ổng cũng không có chạy xe xa được tụi bây mà bỏ tao với ổng hổng biết làm sao bán. Đó, chỉ mới 3 câu chuyện ở 3 hộ thôi, còn nhiều câu chuyện, nhiều nỗi lo sợ của nhiều hộ khác mà mình chưa kể ra đây. Mình tự hỏi họ là những lương nông là lực lượng chính làm ra lương thực thực phẩm sạch, an toàn cung ứng cho mọi người, lẽ ra họ phải là những người có quyền quyết định sản phẩm của mình làm ra bán cho ai, giá như thế nào nhưng họ hoàn toàn bị động, sợ sệt đủ thứ. Vì sao nên nổi??? Ps: mong những nụ cười tươi như vậy sẽ hiện diện trên gương mặt người nông dân lương thiện nhiều hơn là những khắc khổ lo âu!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *